Duyên Tới Là Anh
Phan_20
Dường như là thư giãn, nhưng mỗi cái lại khiến cậu càng chua trướng (chua xót + trương lên), càng khó chịu, hơi đau đớn dường như sắp thay thế tê dại không ngừng.
Thịch thịch thịch, tim đập vô cùng kịch liệt, phân không rõ là của ai, Cố Hàm Ninh dường như có thể cảm giác được nhiệt độ đốt người dưới lòng bàn tay, sau lớp vải dệt.
Cố Hàm Ninh kiềm chế tim đập cấp tốc, đỏ ửng che kín gò má, không biết là nóng hay là thẹn, chỉ là nhìn Triệu Thừa Dư đang nhắm mắt khẽ nhíu mày, biểu cảm nhẫn nại lại hưởng thụ, đáy lòng lập tức trở nên mềm mại.
Chàng trai này, luôn vì mình mà nhẫn nại, cảm tình cũng tốt, thân thể cũng thế, bởi vì quan tâm, cho nên, không muốn thương tổn!
Trong lòng Cố Hàm Ninh khe khẽ thở dài, thử thăm dò nhẹ nhàng nắm nắm, liền nghe được tiếng thở gấp thô đục trầm thấp của Triệu Thừa Dư!
Bên dưới lớp vải jean thô ráp, nhô lên hoàn toàn, Cố Hàm Ninh trong lòng nhảy dựng, dừng một chút, ngón tay khều nhẹ, lặp lại một chút, nhẹ một cái, nhất trí xong lại nắm một chút!
Tay Triệu Thừa Dư đã sớm di chuyển tới sau lưng Cố Hàm Ninh, đôi tay nhẹ ôm, dán sát, có chút khó nhịn xê dịch thân thể, đáy lòng khát vọng dần dần dâng lên, nhiều hơn nữa, nhiều hơn! Một chút đụng chạm như vậy, căn bản không đủ! Cậu muốn nhiều hơn, khát vọng tiếp nhận, khát vọng trả giá!
Cố Hàm Ninh chỉ cảm giác mình đáy lòng cũng trở nên khô nóng, bụng dưới dâng lên một cảm giác chua xót tê dại, như muốn thổi quét toàn thân, cô không nhịn được lục lọi khoá kéo, từ trên xuống dưới, chậm rãi hạ xuống, sau đó tay nhẹ chuyển, bao phủ lên trên một lớp vải mềm mại, cảm xúc vừa mềm vừa cứng, càng rõ rệt hơn, nắm trong lòng bàn tay, dường như ᩠run rẩy như có sinh mệnh!
Triệu Thừa Dư đột nhiên ngồi ngay ngắn, mở mắt ra, nhìn Cố Hàm Ninh.
Bởi vì động tình, hai tròng mắt của Triệu Thừa Dư hơi ướt át, đáng thương tội nghiệp dường như còn pha lẫn vẻ không biết phải làm sao!
Không phải là cậu không hiểu, chỉ là cậu muốn trân trọng! Cậu cho rằng, vừa rồi như thế đã nên là cực hạn của hôm nay, cái loại xúc cảm đó trước nay chưa từng có, đã đủ để cậu lặp lại nhấm nháp vài đêm!
Chính là, cậu căn bản không muốn ngăn cản!
Cố Hàm Ninh mím môi cười yếu ớt, hơi rũ mắt xuống, híp híp, mang theo một tầng sương mù say lòng người.
Có lẽ lúc mới bắt đầu, Triệu Thừa Dư chỉ là muốn lướt qua rồi ngừng lại, nhưng có lúc, phát triển phía sau luôn khiến người tìm kiếm…
Ngón tay Cố Hàm Ninh không ngừng, thăm dò vào dưới tầng vải dệt thô ráp bên ngoài, ở dưới vật liệu may mặc ngày càng chặt hơn, lặp lại động tác vừa rồi!
Triệu Thừa Dư như có thể cảm giác được hơi lạnh trên tay Cố Hàm Ninh, trong khoảng thời gian ngắn, máu toàn thân như đều tập trung đến chỗ căng cứng dưới thân.
“Ting tong!” Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, hai người giật nảy mình, Cố Hàm Ninh lập tức thót tim, mặt đỏ tới mang tai nửa ngồi ở trên giường.
Triệu Thừa Dư đứng bật dậy, phút chốc có chút luống cuống chân tay.
Cố Hàm Ninh một tay bụm mặt che giấu ý cười ở khóe môi, một tay chỉ chỉ khoá kéo đang mở của Triệu Thừa Dư, kìm nén tiếng cười, lại cúi đầu xuống.
Triệu Thừa Dư nhanh chóng đỏ mặt, kéo khóa xong, mở cửa, hô vọng ra ngoài: “Tới đây!” Lại vội vàng lui về, mặc áo khoác vào, lôi kéo vạt áo trước, xác định hẳn là che kín đáo, lúc này mới bước nhanh đi ra ngoài.
Cố Hàm Ninh cũng vội đứng lên, chạy chậm mấy bước đến phòng khách, mở ti vi lên.
Cửa vừa mở ra, một nhóm người ầm ĩ huyên náo tiến vào.
“Triệu Thừa Dư! Mình đã nói cậu ở nhà mà! Hôm nay họp lớp đấy, không ai thông báo cho cậu sao?”
Cố Hàm Ninh quay đầu nhìn lại, trừ một người ra còn lại đều có chút xa lạ.
Đối phương rõ ràng cũng nhìn thấy cô, trừng mắt, đột nhiên liền nở nụ cười!
“Được lắm! Triệu Thừa Dư! Hóa ra cậu Kim Ốc Tàng Kiều a!”
________ Hết chương 39 ________
Chương 40: Lắng nghe
Ngay lập tức khoảng bảy tám người cả nam lẫn nữ ùa vào, lúc này mới nhìn đến Cố Hàm Ninh đang ngồi yên ổn ở phòng khách cầm điều khiển từ xa chuyển kênh, tiếng cười đùa ngừng lại vài giây, rồi lại hi hi ha ha vang lên, hai ba người trong đó đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn một cô gái đang tươi cười thì chững lại.
Cố Hàm Ninh tự nhiên không chú ý đến, cô cười liếc Lục Khải một cái, cũng chỉ là mím môi cười.
Trông bộ dáng có lẽ là bạn học cấp hai.
Triệu Thừa Dư vỗ vỗ vai Lục Khải, có chút ngại ngùng, dù sao thì vừa rồi nếu như cứ tiếp tục như vậy, cậu cũng không biết có kiềm hãm được không nữa… Chính là hiện tại, đứng trước mặt bạn học cậu có chút lúng túng.
May mắn là áo khoác đủ dài…
Nhưng mà trong lòng cũng không phải là không có nuối tiếc, nếu như bọn họ không đến, hoặc giả như chậm hơn một lát, chậm thêm một chút nữa thôi…
“Hì hì, lớp trưởng, mình cũng coi như là bà mối của hai người đi? Chuyện tốt mà thành, không nghĩ tới khao mình à?”
Lời này Lục Khải là nói với Cố Hàm Ninh, trả lời lại là Triệu Thừa Dư.
“Nhất định rồi! Chúng mình mời cậu ăn cơm nhé? Địa điểm tùy cậu bố trí!”
Triệu Thừa Dư nhìn Cố Hàm Ninh một cái, cười đồng ý.
Trong đám bạn học cấp hai của Triệu Thừa Dư, chỉ Lục Khải đã sớm quen biết Cố Hàm Ninh, mọi người thấy vậy liền bật cười.
Triệu Thừa Dư cười đi qua, kéo Cố Hàm Ninh đứng dậy.
“Đây là bạn gái của mình, Cố Hàm Ninh, đây đều là bạn học cấp hai của mình!”
“Này này này, chúng mình đều có tên, có họ a!”
“Các bạn quá nhiều người, nhất định là Hàm Ninh cũng không nhớ ngay được.”
Triệu Thừa Dư cũng không sợ bạn học trêu chọc, nắm lấy tay Cố Hàm Ninh, thỉnh thoảng quay đầu nhìn, tươi cười từ trên mặt nhuốm đến trong mắt.
Bạn cùng lớp cấp hai của Triệu Thưa Dư nói là họp lớp, thật ra chẳng qua là mấy bạn học tụ họp cùng nhau vui đùa một chút, vốn chính là gọi Triệu Thừa Dư cùng đi ra ngoài chơi, nhưng bây giờ người ta còn có bạn gái ở đây, tự nhiên bỏ lại người đi một mình sẽ không tốt.
“Triệu Thừa Dư, chúng ta dự định đi KTV, vừa đúng lúc lớp cũ của mình cũng ở đây, không bằng cùng đi a?”
Triệu Thừa Dư quay đầu nhìn Cố Hàm Ninh, ánh mắt mang theo dò hỏi.
Thế giới hai người khó có được bị quấy rầy, trong lòng Cố Hàm Ninh có chút bất mãn, nhưng là tình huống hiện tại, cô cũng không thể nói: bạn học Triệu, không cho phép đi, theo mình!
Được rồi, làm bạn gái hiền lành ôn nhu săn sóc, tự nhiên nên hành động như một cô gái nhỏ!
“Tùy cậu đấy. Nhưng mà cơm chiều mình phải về nhà bác mình ăn.”
“Được rồi, chúng ta cùng nhau đi!”
Bạn học cấp hai cũng quả thật lâu rồi không gặp, Triệu Thừa Dư ít nhiều có chút hoài niệm, tuy rằng, hôm nay bọn họ tới không đúng lúc…
Lễ mừng năm mới vừa qua, KTV dĩ nhiên là rất đông, chờ tới lúc bọn họ đến quán KTV hay đi gần đó thì cũng chỉ còn lại một phòng nhỏ.
“Có phòng còn hơn không, dù sao phòng lớn hay nhỏ cùng một lúc cũng chỉ có thể hát một bài a! Ngồi chen chúc nhau càng tình cảm hơn!”
Mọi người nở nụ cười.
“Vậy thuê phòng này đi !”
Dù sao, quan trọng nhất không phải chuyện ca hát!
Vốn là bảy người, cộng thêm Triệu Thừa Dư và Cố Hàm Ninh, vừa chín người, phòng nhỏ tuy rằng không đủ rộng rãi, nhưng cũng không quá chật chội.
Cố Hàm Ninh và Triệu Thừa Dư lần lượt ngồi ở góc khuất của ghế sô pha hình chữ U, ngẩng đầu đánh giá, liền đối diện với đôi mắt đẹp, trong suốt. Cố Hàm Ninh hơi cười cười sau đó tự nhiên rời mắt.
Đôi mắt vừa to lại vừa tròn, rất đẹp, đáng tiếc bên trong lại nhàn nhạt u oán làm mất đi mấy phần hào quang rực rỡ.
Cố Hàm Ninh nhìn mấy người trong đó vô tình hay cố ý né tránh, cô gái mang theo u oán, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Triệu Thừa Dư.
Triệu Thừa Dư không chú ý, quay đầu nắm tay Cố Hàm Ninh, nhẹ nhàng nhíu mày.
“Tay cậu còn lạnh như vậy, đừng kéo áo khoác.”
“Không sao đâu, mùa đông đến mình đều như vậy.” Cố Hàm Ninh thu lại tầm mắt, cười liếc nhìn Triệu Thừa Dư, dựa sát vào nhẹ giọng cười nói, “Không phải có cậu sưởi ấm sao!”
Triệu Thừa Dư nở nụ cười, chân mày giãn ra, như gió xuân đi vào lòng người.
“Được, mình sưởi ấm cho cậu...” Dứt lời liền cầm đôi tay Cố Hàm Ninh, đặt trong lòng bàn tay mình, để trên đùi.
Trong phòng ánh sáng lờ mờ, mọi người cười ngồi xuống, thật ra cũng không có nhiều người chú ý đến bọn họ bên này, chỉ là Cố Hàm Ninh ngẩng đầu lần nữa, vừa vặn bắt gặp đôi mắt to xinh đẹp kia, mông lung sương mù, tình cảm lưu chuyển.
Cố Hàm Ninh vẫn là cười quay đầu đi.
Thời niên thiếu luôn có một người như vậy, dấu ấn dưới đáy lòng hoặc là chậm rãi trôi qua, hoặc là khắc cốt ghi tâm!
Cố Hàm Ninh có chút ngơ ngẩn với hồi ức, thời cấp hai hoặc là cấp ba, tựa như cũng có một người như vậy, len lén để ở trong lòng, mỗi ngày ánh mắt đều chú ý bạn, nhưng khi ánh mắt bạn nhìn đến, tim đập rộn lên cuống quýt cúi đầu. Khi thành tích kỳ thi công bố thì trước tiên sẽ tìm kiếm tên của bạn ở trên danh sách, sau đó tính khoảng cách giữa tên của hai người. Ngẫu nhiên vì một câu của bạn mà vui vẻ cả ngày, cũng sẽ bởi vì bạn cười với nữ sinh khác mà uể oải...
Đúng vậy a trong lòng cô gái nào mà chưa từng có một người như vậy! Thiện cảm nhẹ nhàng, một số đâm chồi, có một số héo rũ, nhưng ít nhiều để lại dấu ấn nông sâu trong lòng.
Cái thời của cô, bởi vì quá xa xôi, chỉ nhớ mang máng có một hình bóng, nhưng đã không còn nhớ rõ tên. Cho dù bộ mặt đối phương đã mơ hồ, nhưng nhịp đập trái tim thình thịch lại dè dè dặt dặt, nhớ lại, vẫn tốt đẹp!
Cố Hàm Ninh khóe môi ẩn chứa nụ cười, quay đầu liếc gương mặt tuấn tú của Triệu Thừa Dư.
Người đàn ông mà cô chọn, đương nhiên phải là một người ưu tú! Cấp hai cũng thế, cấp ba cũng tốt, đều không thể thiếu một hai thiếu nữ thầm mến, ừ, bình thường! Rất bình thường!
Cố Hàm Ninh mỉm cười càng thêm ôn nhu, rút tay trái ra, trong ánh mắt hơi nghi hoặc của Triệu Thừa Dư, nhéo thắt lưng cậu một cái.
Triệu Thừa Dư cau mày, cười nhíu mày nhìn Cố Hàm Ninh.
Cố Hàm Ninh cười híp híp mắt, quay đầu trở lại, bĩu bĩu khóe môi.
Hừ, đàn ông trêu hoa ghẹo nguyệt!
Cô còn tưởng rằng Triệu Thừa Dư hướng nội, không thu hút con gái, lại không nghĩ rằng, con gái có khẩu vị giống cô ngược lại không ít!
Đáng tiếc, cô gái nhỏ, các cô đều đã tới chậm! Gốc cây xanh tươi mỹ vị non nớt này chị đây đã nhận trước!
Ừm, cũng có người tới sớm hơn so với cô, đáng tiếc tới sớm không bằng tới đúng dịp, ai bảo lúc Triệu Thừa Dư thông suốt lại vừa lúc gặp Cố Hàm Ninh đây!
Cố Hàm Ninh trong lòng khẽ đắc ý, mím môi cười đưa tay đặt trên lưng Triệu Thừa Dư nhéo nhẹ, xoa bóp bày tỏ an ủi!
Triệu Thừa Dư nhíu mày lần nữa, nhìn Cố Hàm Ninh bật cười.
Cố Hàm Ninh cười chớp chớp mắt với Triệu Thừa Dư, trong ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt tươi tắn dí dỏm dường như phát ra ánh sáng lấp lánh.
Triệu Thừa Dư gần như không khắc chế được muốn kéo Cố Hàm Ninh vào trong ngực, hôn một cái, ôm một cái, sự tê dại nóng bỏng lúc hai người ở một mình vừa rồi như thoáng cái quay trở lại, làm cho cậu có chút miệng lưỡi đắng khô!
Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Dư chăm chú nóng bỏng, mặt mày cong cong, cười đến vui vẻ, tay trái thuận thế từ trên lưng Triệu Thừa Dư trượt xuống cái mông co giãn đầy đặn của cậu vỗ nhè nhẹ, sau đó mới nhanh chóng thu tay lại.
Triệu Thừa Dư nhìn Cố Hàm Ninh miệng cười nghợh ngợm, bất đắc dĩ cười lắc đầu, trong mắt tràn đầy sủng nịch, dường như muốn tràn ra!
Tiếng nhạc vang lên, đã có người chọn bài, bắt đầu hát trước tiên.
Cố Hàm Ninh còn chưa từng nghe Triệu Thừa Dư ca hát bao giờ, liền đưa ngón trỏ ra chọc nhẹ thắt lưng cậu, ghé vào bên tai nói:
“Cậu hát cho mình nghe một chút nhé ?”
“Cậu muốn nghe cái gì?” Triệu Thừa Dư cười cũng bắt chước bộ dáng Cố Hàm Ninh ghé vào cạnh tai cô nói chuyện.
“Ừ, đều được, dễ nghe là được!”
Triệu Thừa Dư cười nhìn Cố Hàm Ninh, đứng dậy đến bên kia chọn bài, cô gái bên cạnh dường như chần chừ rồi cũng vội vàng đi theo.
Cố Hàm Ninh mím môi cười, chỉ liếc mắt một cái sau đó chuyển tầm mắt tới Triệu Thừa Dư.
Một hai người như vậy, cô dường như càng lúc càng bình tĩnh nha.
Cũng không phải là không thèm để ý, chỉ là nếu nghiêm túc so đo, thì có cái gì ghê gớm mà để ý ?
Chỉ cần Triệu Thừa Dư không nhìn đến bọn họ, như vậy bọn họ chẳng qua cũng chỉ đơn phương thầm mến mà thôi, từ trước giờ cô chưa từng can dự vào thế giới của Triệu Thừa Dư, cần gì phải sinh thêm phiền não, nếu không, với bạn học Triệu Thừa Dư ưu tú, cũng là quá cực khổ đi!
Ừm, huống chi, nghiêm túc thừa nhận, chưa tính đến kiếp trước, cũng không phải là cô chưa từng thầm mến người khác nha!
Ừ, đương nhiên, Lỗ Tĩnh Nhã đó là ngoại lệ! Nếu thực sự có người cố chấp muốn bước vào thế giới của cô và Triệu Thừa Dư, như vậy, cho dù chen vào được một đầu ngón tay, cô cũng sẽ không khách sáo mà trực tiếp chặt xuống ném cho chó ăn!
Hừ hừ, đối phó với kẻ địch, chị đây chính là rất lãnh khốc vô tình !
Triệu Thừa Dư chọn bài rất nhanh, trực tiếp thêm ca khúc vào, đợi người phía trước hát xong liền cầm mic đứng lên, mắt cười nhìn Cố Hàm Ninh, chậm rãi mở miệng.
Giọng ca trầm lắng tràn đầy tình cảm vang lên, Cố Hàm Ninh mím môi cười, trong mắt hơi ướt át, đáy lòng run rẩy, như những ca từ kia đều tiến vào trong lòng cô!
“Anh vẫn luôn ở phía sau em chờ đợi
Chờ có một ngày em quay đầu lại nhìn anh
Nụ cười của anh đều trao cho em
Hi vọng em vui vẻ
Khổ sở của em đều cho anh
Mọi thứ về em anh đều
Cất giữ thật tốt
Anh vẫn luôn ở phía sau chờ đợi em
Chờ một ngày em có thể cảm nhận được anh
Cho dù anh ở thế giới của em
Nhỏ bé giống như một hạt bụi
Anh cũng sẽ vẫn trao cho em tất cả ánh sáng và ấm áp nơi anh
...”
(Bài hát Anh Luôn Ở Đây - Tô Hữu Bằng)
Hát xong một bài, Triệu Thừa Dư cũng không hề rời mắt khỏi Cố Hàm Ninh, người ngu ngốc cũng biết cậu hát cho ai nghe.
Chờ cậu hát xong, các bạn học bên cạnh liền bắt đầu ồn ào.
“Song ca! Song ca! Song ca!”
Lục Khải mở âm thanh lớn nhất, một bạn nữ bên cạnh lại đẩy cậu một cái, ánh mắt ý bảo một cô gái đã cầm mic còn lại.
Trên màn hình hiển thị chính là đôi tình nhân hát song ca, một mic vẫn ở trong tay Triệu Thừa Dư, nhưng cái còn lại lại không phải ở trong tay Cố Hàm Ninh.
“Ai nha, Thẩm Điềm, người ta là nhường Triệu Thừa Dư và Cố Hàm Ninh song ca, cậu xem náo nhiệt gì nha! Bài hát tiếp theo cậu lại hát a!” Lục Khải cười hướng về phía Thẩm Điềm đang cúi thấp đầu, cứng đờ cả người mà vẫn cố chấp cầm lấy mic không thả vẫy vẫy tay.
Cố Hàm Ninh khe khẽ mỉm cười, liếc mắt qua mic trước mặt Thẩm Điềm, nhìn Triệu Thừa Dư nhíu mày cười một tiếng.
“Thôi, nhường Thẩm Điềm hát trước đi. Bọn mình hát sau.” Triệu Thừa Dư cười nói, để mic để ở trên bàn trà, trở lại ngồi bên cạnh Cố Hàm Ninh.
Một bên đã có bạn nam đứng lên, cầm cái mic Triệu Thừa Dư để xuống.
“Là song ca nha! Bài này mình biết hát, Thẩm Điềm, mình và cậu cùng nhau hát đi?”
“Thật là dễ nghe!”
Triệu Thừa Dư vừa ngồi xuống, Cố Hàm Ninh liền dựa sát vào, hơn nửa trọng lượng dồn sang người Triệu Thừa Dư, dán vào lỗ tai cậu nhẹ giọng nói chuyện.
Triệu Thừa Dư nhịn xuống ý muốn sờ lỗ tai, cười lặng lẽ đưa tay vòng qua lưng Cố Hàm Ninh nhẹ nhàng ôm.
“Cậu còn muốn nghe bài gì? Trở về mình từ từ hát cho cậu nghe?”
“Bài gì cũng được?” Cố Hàm Ninh cười nhíu mày.
“Ừ, không biết mình sẽ học.” Triệu Thừa Dư gật đầu đồng ý, không chần chừ.
________ Hết chương 40 ________
Chương 41: Trêu chọc
Âm nhạc đã vang lên, trên màn ảnh hiện lên lời bài hát, nữ sinh hát trước, nhưng Thẩm Điềm lại không hề động đậy, tóc dài đen nhánh, rối tung ở sườn mặt, che khuất vẻ mặt cô.
"Này, Thẩm Điềm, bài hát này cậu không hát sao?"
Cậu nam sinh cầm mic kia hiển nhiên có chút lúng túng, giây lát đứng cũng không được, ngồi cũng không xong.
Một nữ sinh lúc đầu ngồi ở bên cạnh Thẩm Điềm đi tới, lấy mic từ trên tay Thẩm Điềm, cười nói:
"Được rồi, Thẩm Điềm sẽ không hát, để mình!"
Cô gái kia vô cùng sảng khoái, tiếp nối giai điệu bắt đầu hát, mặc dù không hay lắm, lại hát thật sự có tinh thần.
Không khí còn lúng túng vừa rồi dần dần nhạt đi, những người còn lại vừa nghe vừa cười bắt đầu tán gẫu.
Triệu Thừa Dư chỉ cúi đầu, thân mật nói chuyện với Cố Hàm Ninh.
"Ngày mai mình đi mua vé tàu, đến lúc đó điện thoại cho cậu."
"Ừ, nếu không chiều ngày mai cậu hãy đi, ngày mai nhà mình đến nhà bác cả mình ăn cơm, đến lúc đó mình ra ngoài!"
Ánh mắt Triệu Thừa Dư sáng lên.
"Được! Vậy cậu ăn xong gọi điện thoại cho mình, chúng ta cùng đi ra ngoài!"
Nghe được ngày mai còn có thể gặp mặt, tất nhiên Triệu Thừa Dư phấn chấn cả tinh thần.
"Đúng rồi, học kỳ sau mình định mang máy tính lên. Cậu nói là nên mang từ nhà lên, hay là sau khi tới trường học mua?"
Cuối kỳ trước viết luận văn, Cố Hàm Ninh thực sự buồn bực thật lâu. Cô đã có thói quen đánh chữ, đổi dùng bút, đột nhiên có loại cảm giác suy nghĩ khô kiệt, một bài luận văn thật lâu cũng không xong.
Tuy nói nội quy quy định năm thứ nhất không cho phép mang máy tính, nhưng trường học cũng không kiểm soát, ai biết được!
"Ừm, mình cũng quyết định mua một cái. Cái của nhà cậu mua hồi nào?"
"Mình mua hồi lớp tám, tốc độ chậm không chịu được."
"Vậy hay là mua một cái máy tính nữa đi, nếu không cầm đến trường cũng không dùng được lâu."
"Cũng được! Cái máy đó cũng chiếm nhiều chỗ quá."
Hiện tại đều chuyển sang dùng LCD rồi, thật ra Cố Hàm Ninh cũng không muốn mang máy vi tính cũ lên.
"Vậy thì, đều nhờ cậu vậy! Miêu Miêu và Mạn Mạn có khả năng cũng dự định mua, đến lúc đó nhờ cậu hết."
"Được!" Triệu Thừa Dư cười gật đầu.
Hai người Triệu Thừa Dư và Cố Hàm Ninh chụm đầu lặng lẽ nói chuyện.
Một ca khúc kết thúc, ca khúc sau lại tiếp diễn.
"Mình đi toilet."
Cố Hàm Ninh nhẹ giọng nói với Triệu Thừa Dư, liền muốn đứng dậy.
Triệu Thừa Dư kéo tay cô, cười nói: "Cùng nhau đi."
Triệu Thừa Dư dắt Cố Hàm Ninh đi ra ngoài, có mấy nam sinh huýt gió có thiện ý, phần lớn mọi người chỉ là ngắm một chút.
Đi tới ngoài cửa, cánh cửa rất dày, thoáng cái chặn lại tiếng âm nhạc bên trong phòng riêng, Cố Hàm Ninh cảm thấy lỗ tai yên tĩnh rất nhiều, mắt thấy hành lang không ai, quay đầu giả mặt quỷ cười, kéo má Triệu Thừa Dư, nhéo nhéo.
"Cậu nhóc! Cậu là người gặp người thích hoa gặp hoa nở nha!"
"Hử?" Triệu Thừa Dư đầy mặt nghi ngờ, không hiểu ra sao.
"Ai..." Cố Hàm Ninh lắc đầu, lập tức cười vỗ má Triệu Thừa Dư, "Được rồi, thật ra mình phải khen ngợi cậu! Làm rất tốt!"
"Hử?" Triệu Thừa Dư lần nữa tỏ vẻ nghi ngờ, cậu làm cái gì?
Cố Hàm Ninh "xì" nở nụ cười, nhón chân nhẹ mổ một ngụm trên cằm Triệu Thừa Dư.
"Được rồi, quả thật nên thuởng! Ưu điểm phải nhớ tiếp tục duy trì!"
Nói xong cũng không chờ Triệu Thừa Dư phản ứng kịp, cười chạy chậm về hướng toilet.
Rửa tay xong đi ra ngoài, Triệu Thừa Dư dựa lưng vào tường chờ ở lối rẽ vào toilet, Cố Hàm Ninh cười đi tới, lôi kéo áo Triệu Thừa Dư, lắc lắc, chốc lát không chịu buông ra.
"Cậu, cơm chiều nhất định phải trở về ăn sao?" Triệu Thừa Dư nghĩ đến, nhiều nhất là hai tiếng nữa sẽ phải đưa cô trở về là đã có chút không nỡ.
Vẫn là không nghỉ là tốt nhất, trong trường học, cô cậu có thể gặp nhau hàng ngày…
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Triệu Thừa Dư mong mỏi ngày nghỉ mau kết thúc như thế.
Cậu không khỏi nghĩ đến, chờ đến lần sau nghỉ hè, cậu nên làm cái gì bây giờ?
Cố Hàm Ninh cười giơ tay lên vuốt ấn đường hơi nhíu của Triệu Thừa Dư, bĩu môi.
"Cũng không nhất định a..."
"Bên ngoài lạnh như vậy, nếu không cơm nước xong cậu quay lại?"
"Ha ha, như thế không phải là càng lạnh hơn à?" Cố Hàm Ninh cười nheo mắt, nhìn Triệu Thừa Dư nghĩ lý do để mình ở lại lâu hơn, trong lòng có chút ngọt ngào, cười dựa sát vào trong lòng cậu.
Triệu Thừa Dư ôm eo Cố Hàm Ninh, ôm thật chặt, hơi cúi đầu, môi hôn nhẹ lên trán Cố Hàm Ninh.
"Dự báo thời tiết nói ngày mai có tuyết rơi, lúc cậu ra ngoài nhớ mặc thêm áo ấm vào! Nếu không mình sẽ đến trước cửa nhà cậu đón cậu?"
Cố Hàm Ninh trong lòng ấm áp, lúc đầu vốn muốn từ chối, không muốn cậu đi lại nhiều nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi của Triệu Thừa Dư, vẫn gật đầu.
"Được, vậy cậu cũng mặc nhiều thêm một chút. Nếu bị lạnh cóng, mình lại đau lòng!"
"Ừm! Vậy, lát nữa cậu cùng đi ăn cơm đi! Lục Khải cậu cũng quen, bạn học của mình đều rất thân thiện! Chờ một lát nữa ăn cơm ở gần đây. Ăn xong mình đưa cậu trở về?" Triệu Thừa Dư cười, ôm càng chặt hơn, kiên nhẫn khuyên.
Cố Hàm Ninh ngẩng đầu cười nhìn Triệu Thừa Dư, đột nhiên liền lóe ra ý xấu nho nhỏ, cúi đầu, mím môi cười xấu xa, đôi tay trượt đến ngang hông Triệu Thừa Dư, nhanh chóng rút áo len của cậu ra, theo một góc áo sơ mi sợi bông dày bên dưới quần, đôi tay linh hoạt lách vào.
Tuy rằng bên trong KTV mở điều hòa rồi, nhưng tay Cố Hàm Ninh vẫn vô cùng lạnh, huống chi cô vừa mới rửa tay, tuy rằng nước đã khô nhưng vẫn còn mang theo hơi ẩm.
Bàn tay mềm mại tinh tế lại lành lạnh chạm vào da thịt, Triệu Thừa Dư không phòng bị, cũng hít một hơi khí lạnh, đột nhiên rùng mình một cái nhưng nhìn thấy Cố Hàm Ninh híp mắt cười đến giảo hoạt, chỉ có thể bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu.
"Thật ấm áp!" Cố Hàm Ninh thoải mái mà than nhẹ một tiếng, ngón tay hơi động, lại trượt lên trên.
Hơi lạnh ban đầu chậm rãi tan đi, theo động tác dán sát của bàn tay Cố Hàm Ninh, một luồng khí nóng tê dại dâng lên bụng, Triệu Thừa Dư cúi đầu, hơi thở gấp, đôi mắt dần dần sâu hơn.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian